Kỳ II: Pokhara, “Bến xe Giáp Bát” , xe bus bay và người lính đánh thuê

    Thứ tư, 22/02/2012 16:00
    Chia sẻ lên LinkHay.com Share on Google Share on Facebook Share on Twitter

(DVT.vn) - Pokhara là danh thắng thiên nhiên, hầu hết khách du lịch đều đặt chân đến. Nằm ở độ cao 900 m, điểm khá thấp so với địa hình trung bình của Nepal.

Có đường bộ đi từ Kathmandu nhưng hơn 10 h nên chúng tôi chọn đường bay, chỉ mất có 25 phút.  Để tận dụng thời gian , chúng tôi dậy từ rất sớm để đi chuyến đầu tiên trong ngày.

Buổi sáng ở đây rất lạnh, nhất là vào khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 2. Sương mù dày đặc, chúng tôi lập cập trong mấy tầng áo, dự định đến Pokhara sẽ ăn sáng nên hai anh em chẳng chuẩn bị gì. 

Sân bay nội địa Kathmandu, chẳng khác lắm so với bến xe Giáp Bát cách đây 20 năm, người chen lấn xô đẩy, các thiết bị thô sơ cũ kỹ, phòng chờ lạnh như ở ngoài trời vì các cửa đều tênh hênh. 

Chuyến bay lùi lại vì trời sương mù,  cứ 15 phút anh hướng dẫn lại hớt hải đến thông báo là khoảng nửa tiếng nữa lên máy bay,  khoảng 10 cái lần nửa tiếng nữa, chúng tôi hút hết cả bao thuốc để chống cái lạnh cắt da cắt thịt trong khi bụng rỗng tuếch. Khách du lịch càng lúc càng đông dồn về Sân bay, uể oải chán nản chờ đợi, người bản địa thì thản nhiên bình tĩnh, chắc là chuyện thường nhật với họ.

Cuối cùng thì một cái xe bus cũ rích đưa chúng tôi ra máy bay, hàng không nội địa ở đây khá nhộn nhịp, vì nối với các tỉnh, thành phố khác của Nepal hầu hết là đường không, đường bộ hiểm trở khó đi, máy bay thì đông nhung nhúc chạy đi chạy lại như công nông khi trời quang hơn và được phép bay.

Cảm giác mạnh đây, anh Khánh nói, vì chiếc máy bay nhỏ xíu cho gần hai chục người ngồi, nhìn cái cánh quạt và các thiết bị máy bay làm cho chúng tôi rợn tóc gáy. Trên máy bay, chúng tôi cầu nguyện!
Pokhara nằm ngay ở chân đỉnh núi nổi tiếng Anapurna, cao 8150 m, thành phố du lịch nhỏ, sạch sẽ, khác hẳn so với Kathmandu, xa xa nhìn thấy phần đầu của dãy Hymalaya tuyết trắng, rực sáng cả vùng trời khi ánh nắng trải đầy lên cả dãy núi. Phần lớn khách du lịch đến đây để bắt đầu hành trình đi bộ leo núi. Nepal có rất nhiều các tuyến đi bộ, trong đó tour đi Anapurna là được ưu chuộng nhất.


Những mạch tường bằng đất sét và gạch nung thô sừng sững trước thời gian, mưa nắng là điểm nhấn của Kathmandu (Nepal).

Buổi sáng dậy sớm ngắm bình minh từ ban công khách sạn, chao ôi là đẹp.  Một khung cảnh huyền bí, ánh nắng hồng rọi thẳng vào đỉnh núi Anapurna, trong khi thành phố chỉ hơi mờ mờ sáng, chúng tôi có cảm giác là trên kia rất gần, đó là thiên đường và dưới chỗ đây là hạ giới. “Thật đáng công đến đây, anh nhỉ”, tôi nói với anh Khánh.

Anh hướng dẫn vẻ mặt lo âu, đi đi lại lại, hỏi gặng mãi anh mới giải thích: “Hôm qua các đảng phái có xung đột, có hai người biểu tình tử vong và hôm nay có lệnh giới nghiêm cả nước, không xe nào được đi ra đường, thôi, chúng ta cứ đi vậy, nhưng sẽ không có xe”.

Cả thành phố đi bộ, các cửa hàng, trường học, công sở đều đóng cửa, quân cảnh ở khắp các ngả đường. Phải đi bộ gần 1 giờ chúng tôi mới tới Hồ Fewa, tour chèo thuyền cũng chẳng có gì khác lắm so với dã ngoại bằng thuyền độc mộc trên Hồ Ba Bể.  

Trên đường về, ngồi nghỉ tạm trên lề hè, tình cờ chúng tôi được một người đàn ông đến bắt chuyện bằng một giọng tiếng Anh bập bẹ.

- Where are you from? (Các bạn từ đâu tới?)
- Việt Nam, chúng tôi trả lời.
- Vietnam – America, boom boom, very good Vietnam, Ho Chi Minh!

Chúng tôi hiểu rằng anh này rất ngạc nhiên vì có khách du lịch từ Việt Nam đến thăm Pokhara và ngưỡng mộ dân tộc Việt Nam đã chiến thắng Mỹ trong chiến tranh. Việt Nam có Hồ Chi Minh vĩ đại …! Lòng tự hào dân tộc nổi lên, ngay ở một nơi xa xôi thế này mà cũng có nhiều người biết đến Việt Nam và cuộc chiến tranh chống Mỹ. Chúng tôi mời thuốc nhau và nói chuyện một hồi lâu chỉ bằng cử chỉ và nụ cười thân thiện với một thứ tiếng Anh lủng củng . Tình cờ khi hỏi anh ta ở đâu, mới biết ở gần ngay khách sạn, anh bạn mời chúng tôi về nhà chơi và chúng tôi vui vẻ nhận lời.

Sau khi ăn tối, anh bạn đến tận cổng khách sạn đón chúng tôi. Một ngôi nhà đơn sơ bao quanh bởi ruộng lúa khô cằn, một cái vườn cộc lốc chỉ mấy cây chuối và sả, phòng khách nhỏ xíu chỉ 5 m2, ánh điện mờ mờ đau mắt, xung quanh chất đầy ngô và gạo. Lần này đi với anh hướng dẫn nên câu chuyện có phần thú vị hơn nhiều so với giao tiếp bằng cử chỉ lúc nãy.

“Năm nay tôi 46 tuổi,  Tôi làm lính đánh thuê ở bên Ấn Độ 24 năm, vừa mới về hưu được 2 năm. Chúng tôi thường xuyên canh giữ và giao chiến ở khu vực Kashmia, nhưng may chẳng có vết thương nào cả”, anh cười tươi vẻ tự hào của một chiến binh.

“Tôi có 3 con, 2 trai 1 gái, thằng lớn mới 20 tuổi đang ở nhà tận trên núi, cứ mỗi tuần nó phải về đó để trông canh ruộng vường, chúng tôi mới chuyển về đây được ít năm, hai đứa nhỏ vẫn đang đi học, vợ thì ở nhà, ở đây toàn vậy, phụ nữ hoặc ở nhà hoặc đi làm đồng.”
Tôi tò mò hỏi: 

- Thế sao anh lại đi làm lính đánh thuê? Thu nhập của anh được bao nhiêu?
- Trước kia trong quân ngũ, được khoảng 200 USD/tháng, giờ về hưu, chính phủ Ấn Độ trả 180 USD/tháng. Không đủ mấy miệng ăn nên tôi phải đi làm bảo vệ thêm.

Chúng tôi rất ngạc nhiên, chỉ với mức lương 200 USD/tháng mà lại đi chiến đấu, chẳng vì tổ quốc, chẳng vì nghĩa vụ, mà vì miếng cơm manh áo đi bán mạng mình, mà vẫn không đủ nuôi gia đình, lạ thật !
 Người hướng dẫn giải thích thêm : “Ở Nepal, nguồn thu lớn nhất là từ xuất khẩu lao động và đi lính đánh thuê ở nước ngoài, sau đó đến ngành du lịch, thứ nữa là nông nghiệp,  còn chẳng có nhà máy sản xuất gì hết, phần lớn hàng hóa là nhập khẩu  từ Ấn Độ và Trung Quốc. Lính Nepal nước nào cũng thích! 

Chuyện là thế này, hồi xưa khi người Anh chiếm toàn bộ Ấn Độ rồi, muốn thu phục hết các nước xung quanh. Khi đánh chiếm Nepal, họ thấy lính Nepal thật dũng cảm, đạn bắn liên tiếp như mưa mà khi chỉ huy hô tiến lên mà cứ tiến lên với vũ khí duy nhất là gươm và dao quắm. Khi vị tướng chỉ huy quân Anh thấy vậy mới dừng trận, và tìm mọi cách thu phục Vương Quốc Nepal bằng cách khác chứ không giết hại lính. Sau này, lính Nepal được tuyển dụng đi các chiến trường cam go nhất của thực dân Anh, ngay cả chiến tranh thế giới thứ 2, trong đám quân Anh tử trận, có phần nhiều là lính Nepal. Từ đó, các nước rất thích tuyển dụng lính đánh thuê Nepal, lệnh tiến là tiến, lùi là lùi, dũng cảm vô song. Hiện giờ lính đánh thuê Nepal có mặt ở khắp nơi: Anh, Bỉ, Malaysia, Ấn Độ, riêng  Ấn Độ là nhiều nhất, nhưng mà trả lương rẻ mạt nhất". Chúng tôi mời cả vợ con người bạn mới quen ra nói chuyện, tâm tình hồi lâu. Tôi hỏi: 

- Thế sau này anh định cho các cháu làm gì?
- À, hai đứa con trai, đứa lớn thì sắp xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, đứa nhỏ chắc cũng vậy vì ở Nepal này xin việc khó lắm. Đứa con gái thì sang năm cho lấy chồng, con gái ở đây từ 18 đến 23, 24 mà chưa lấy chồng thì nguy to, anh bạn cười rất to!
- Thế mức sống của gia đình anh ra sao? So với mọi người khác thì thế nào? Anh có hài lòng không?
- Hài lòng chứ, tôi thấy mãn nguyện vì khi về hưu có lương trợ cấp từ chính phủ Ấn Độ, các cháu đều ngoan ngoãn, cuộc sống của chúng tôi không phải là giàu có, nhưng hơn rất rất nhiều người ở đây, ở nông thôn còn đói lắm, có mấy đứa được đi học như bọn nhà tôi đâu.
- Anh đánh giá thế nào về tình hình chính trị ở Nepal?
- Tôi chẳng biết cũng không quan tâm, giờ thấy đài báo nói là đất nước chưa có Hiến pháp mà tôi cũng chẳng biết hiến pháp là cái gì, cái tôi mong là các con có công ăn việc làm ở gần nhà, chứ chúng nó đi ra nước ngoài hết cũng buồn lắm.

Anh Khánh tặng gia đình một tập thơ nhạc, anh bạn và gia đình trân trọng, lật đi lật lại xem dù không hiểu tiếng Việt rồi đặt ở một nơi rất trang trọng trong phòng khách, nói là rất mong lần sau đến lại đến chơi và ăn cơm tại nhà. Một gia đình nề nếp và ấm cúng, họ rất hạnh phúc.

Ra về với một cảm giác ấm áp, hai anh em mỗi người một suy nghĩ, lặng lẽ chẳng nói câu gì.

Con người ta ở trên trái đất này, từ miền đảo đến đất liền, từ đô thị đến miền núi xa xôi, đều có một mãnh lực sống nghê gớm, ở hoàn cảnh nào thì con người ta đều giống như một cái hạt đậu được ươm dưới đất, chỉ chờ thời tiết tốt là tách vỏ vươn mầm lên. Lớn lên, cây ra quả ra hạt, rồi những quả những hạt đó lại tiếp một vòng tuần hoàn như cha mẹ nó, dù có hạn hán khô cằn thì nó vẫn phải cố mà sống.

Con người ta bản tính ai cũng đôn hậu, hiếu khách, mặn mà, gặp một người ở một phương trời xa xôi, nhưng được giao lưu, tôn trọng thì họ sẽ đáp lại nhiều hơn.
Trong bữa tối, khi nhìn thấy một đứa trẻ Châu Âu khóc ngay cạnh bàn ăn, anh Khánh trầm ngâm nói một câu: “Khi nghe đứa trẻ khóc mới biết nhân loại đều giống nhau”. Hóa ra anh ấy cũng nghĩ như mình!


Tác giả Nguyễn Mạnh Hòa trong chuyến đi Nepal.

Tôi cứ băn khoăn, chiến tranh là do con người tạo ra, con người ai cũng bình dị hiền hòa, sao lại cứ có chiến tranh xung đột nhỉ? Sao lại có hận thù dai dẳng? Ví như ở ngay cái đất nước vốn bình yên này, hiện tại có đến 32 đảng phái, chẳng ai nhường ai, ai cũng cho là mình quan trọng hơn, vô chính phủ. Những con người bình dị mà chúng tôi gặp, họ đâu có cần bày tỏ chính kiến, họ chỉ cần hai chữ “bình yên”. Và trên khắp địa cầu, lúc nào chẳng có một nơi nào đó đang xung đột hoặc chiến tranh!

Thánh địaLumbini, những người khốn khó và cái chết giống nhau
Hành trình tiếp theo, cũng là điểm chốt của chuyến đi là Lumbini, nơi Phật Sinh. Chúng tôi tha hồ tưởng tượng và suy ngẫm về một vùng hùng vĩ, kỳ bí đã sinh ra một con người với những triết lý nhân sinh sau hơn 2600 năm, nhân loại vẫn ngưỡng mộ, tôn sùng.

Từ Pokhara đến Lumbini, không đường bay, duy nhất đường bộ.  Anh Hướng dẫn giới thiệu:  “Từ đây đến Lumbini mất 6 giờ, các anh cứ nghỉ ngơi trên xe, rồi lấy tĩnh tâm để cầu nguyện tại nơi phật Thích Ca sinh ra”.

Khoảng 15 phút vừa ra khỏi thành phố, bắt đầu đường núi hiểm trở, tôi và anh Khánh rất hài lòng vì đây mới là khám phá Nepal. Những ngôi nhà đơn giản, lụp xụp cạnh đường đi, những con người thong thả trong sinh hoạt hàng ngày.  Toàn một màu xám vì là mùa khô, cây cối, ruộng bậc thang không có nước để lại những gốc rạ trơ trọi. “Ở đây cũng tàn phá rừng quá anh nhỉ”, tôi nói với anh Khánh.

Cua tay áo rồi lại cua tay áo, con đường liên tục ngoặc ngoèo trên những sườn núi hiểm trở, xe thì cứ lao vun vút. Bên Nepal tay lái bên phải, nhìn những xe cảm giác như đi ngược đường bỗng chốc xuất hiện đột ngột, tựa như sắp đâm đầu xe vào nhau đến nơi.  Tầm nhìn của đường chỉ vài chục mét, không gương cầu, không biển chỉ dẫn.

Tôi bám chặt vào thành xe, co rúm người, ngỡ là chắc qua đoạn này sẽ hết, nào ngờ càng đi càng thấy khiếp,  có đoạn trườn lên rồi lại xuống dốc đâm thẳng ra một góc cua vuông, hú hồn như sắp lao xuống vực.

Trên xe, Anh Khánh nói chuyện rôm rả, kể về thời đi lính Trường Sơn, những lần lạc đơn vị đến 3 ngày, một mình một ba lô cứ thế đi mà chẳng có một chút sợ hãi, ngủ trong rừng có lúc tỉnh dậy thấy bên dưới võng có hai bàn chân người chết vừa chôn lộ ra. Rồi những lần chiến đấu trực tiếp dưới mưa bom bão đạn, nhìn đồng đội hy sinh mà niềm tin vẫn vững như đá.

Anh Hướng dẫn hỏi:  “Thế ở Việt Nam có núi không? Đỉnh nào cao nhất ?”
“Có nhiều núi chứ, ¾ diện tích đất nước là đồi và núi, đỉnh cao nhất của chúng tôi là Fan Xi Pan - 3114 m”.

Anh Hướng dẫn cười khúc khích:  “Xin lỗi các anh đừng giận, ở bên Nepal chúng tôi cao 3000m thì gọi là đồi chứ không gọi là núi, toàn lãnh thổ chúng tôi, hầu hết các con đường liên thông đều thế này và đây là đường quốc gia, còn lại chỉ toàn đường mòn dân sinh nối các huyện với nhau. Ở đây, người dân bản địa ở nông thôn chủ yếu đi đường bộ, khuân vác là chủ yếu chứ núi cao hiểm trở thế này, phương tiện nào đi được? Mà dân ở đây khuân vác khỏe lắm, thấp nhất là 40 kg, còn 80 kg là chuyện thường. Nghề khuân vác rất phổ biến, họ có một cái gùi sau lưng đeo với một cái đai vắt trên đầu, toàn bộ sức nặng đè hết lên đầu”.  Chúng tôi thán phục!

Những vách đá cheo leo dựng thẳng đứng cạnh những dòng sông sâu hoẳm, cạn nước, những sườn đồi trống huếch thỉnh thoảng điểm một vài mái nhà, có khi đi cả tiếng đồng hồ hóa ra mới chỉ đi được tầm 1 km đường chim bay, vì con đường cứ men theo các dải đồi, nhìn lại thấy đoạn đã đi ở ngay sườn núi bên kia.

Sau 6 tiếng đồng hồ cảm giác mạnh liên tục, tới Lumbini, anh Khánh mới thổ lộ:

“Thực tế là trên xe, anh cũng sợ, nhưng có vẻ chú sợ hơn, nên anh cố gắng kể thật nhiều chuyện chiến trường để cả anh và chú quên đi. Con người ta tinh thần quyết định tất cả. Với anh, thời chiến tranh Trường Sơn như có vẻ xa xôi lắm rồi, nhưng cứ nghĩ lại là nó cứ hiển hiện lên trước mắt như vừa hôm qua. Nhiều lúc sống trong cảnh hòa bình ở Hà Nội, vật chất phương tiện đầy đủ, nhưng tinh thần thì không thể như hồi xưa được”

Cả hai anh em đều đánh giá là đoạn đường 6 h đồng hồ vừa rồi mới thực sự là khám phá Nepal, chúng tôi đều hài lòng, tâm đắc.

Nguyễn Mạnh Hòa
(Còn nữa)

Viết Bình Luận
Nổi bật trang chủ

Thứ sáu, 18/05/2012 11:54

Lãnh đạo châu Âu đưa ra 'chìa khóa' giải quyết khủng hoảng

(DVT.vn) - Củng cố ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng là các biện pháp được lãnh đạo châu Âu đưa ra nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng lan rộng trong khu vực.

Hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài