Sau cả tuần ăn món ăn bản địa, tôi và
anh Khánh sút vài kí lô. Tất cả các món ăn Nepal đều gắn với cà-ri và
rất nhiều các gia vị bản địa không rõ tên. Quen với các món đồng quê
Việt Nam lại không thích cà -ri, khi nuốt không trôi, ăn chỉ vài miếng
đã thấy no, thấy chán, nhưng bụng luôn lép kẹp.
Tối
nay, tôi quyết tâm phải gọi bằng được cái món gì đó ăn vừa miệng, người
ta không biết thì mình sẽ chỉ cách làm. Đơn giản nhất là rau luộc và cá
rán, ai chẳng làm được.
Tôi
mời đầu bếp ra, giải thích cặn kẽ với anh hướng dẫn, bảo là đơn giản
thôi, thấy mọi người đều gật đầu có vẻ rất hiểu ý chúng tôi muốn nói gì.
Một lát sau, các món được bê ra, chúng tôi đói và khấp khởi chờ đợi.
Nhưng
thôi, rau luộc vẫn có mùi gia vị cà-ri, cá rán thì tẩm với một loại
hương vị bản địa mà chúng tôi không thể nào ăn nổi. Đây cũng chẳng phải
lần đầu tiên từ khi đặt chân đến Nepal.
Tôi
cười, nói với anh Khánh: Anh nghe chuyện cậu học trò đi thi tả con
“Rận” chưa? Thầy giáo bắt một cậu học trò tả con chó, con mèo, rồi con
cá nhưng xoay xoay thế nào lại quay về tả con Rận, vì cậu học sinh đó có
kiến thức rất rõ và đam mê tìm hiểu về con Rận? Với người dân ở đây,
món ăn nào mà không có cà ri hay thứ gia vị gì gì đó thì không phải là
món ăn anh à. Cũng giống như ở quê ta ấy, mắm là món không thể thiếu
trong mọi bữa ăn, nhưng người nước ngoài chưa quen, ngửi thấy mùi thịt
kho nước mắm thì bịt mũi chạy ngay. Thế mới là Nepal.
Lumbini
nằm trong một thung lũng lớn, cách Ấn Độ 10 km và chỉ cao 500 m so với
mực nước biển, thấp nhất ở Nepal. Buổi tối ở đây lạnh và sương mù dày
đặc.
Sáng
hôm sau, chúng tôi đều chuẩn bị tinh thần là những lời tâm nguyện để
bày tỏ với Đức Phật. Từ khách sạn chúng tôi đến Vườn Thiêng Lumbini qua
một con đường khá bằng phẳng.
Nhà
cửa lụp xụp, ruộng đồng bỏ hoang khô cằn, cây cối thưa thớt, người dân ở
đây nghèo quá! Cả tôi và anh Khánh rất ngạc nhiên, theo tưởng tượng
của chúng tôi, thì Lumbini phải là một nơi phong cảnh hữu tình, sông núi
hùng vĩ, khí thiêng bao trùm, thế mới sinh ra một vĩ nhân như Đức Phật
Thích Ca. Nhưng không, phong cảnh ở đây hoang tàn, người dân nghèo đói,
cây cối thì toàn một màu trắng bạc bao trùm vì lâu ngày không mưa và
đường sá thì quá bụi. Lumbini đây ư?
Thánh
địa Lumbini nằm giữa một khu vườn được gọi là “Vườn Thiêng” cả khuôn
viên đang được người Nhật đầu tư tái tạo, nơi Phật sinh được đánh dấu
bởi một viên đá nhỏ, nằm trong một mái nhà bảo tồn những dấu tích của
khu đền được xây dựng từ thế kỷ thứ 5. Bên ngoài một cột đá bằng sa
thạch được xây dựng cùng thời vẫn còn nhìn rõ chữ Phạn điêu khắc.
Chúng tôi ngồi khá lâu trong đền, cung kính cầu nguyện.
Bước
ra ngoài, tình cờ chúng tôi gặp một phái đoàn các tăng ni phật tử Việt
Nam và Thái Lan sang lễ Phật, bên cạnh cột đá và ngay sát bên bờ hồ nơi
mà thân mẫu Đức Phật tắm cho con sau khi lâm bồn. Mỗi phái đoàn đều
cầu nguyện đọc kinh bằng ngôn ngữ của mình.
Xung
quanh thánh địa được dành cho từng nước có thi hành Phật Pháp, mỗi nước
có một không gian để xây chùa theo phong cách của mình, có cả Vietnam
Phật Quốc Tự được xây dựng từ 20 năm nay, công trình vẫn đang dở dang.
Ra
về, lòng chúng tôi nhẹ bẫng, thế là cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành
một cuộc hành hương mà đích đến cuối cùng là nơi Phật Sinh và đều tin
tưởng rằng những điều chúng tôi cầu nguyện sẽ linh ứng.
Trước
khi về khách sạn, chúng tôi cố đi một vòng xung quanh Thánh địa một lần
nữa, để cố tìm ra một giải thích rõ hơn về sự linh thiêng của Lumbini,
nhưng không, cảnh quan vẫn thế, con người vẫn thế. Trầm tư hồi lâu, anh
Khánh ứng tác ngay một bài thơ với đầy trắc ẩn:
Một câu hỏi nhỏ
Người mang phồn vinh cho bốn bể năm châu
Mà nơi quê mình dân lầm than khốn khó
Đức Phật cao minh, xin dâng câu hỏi nhỏ
Đến bao giờ, Nepal mới hồi sinh?
“Nhưng
thưa anh” - tôi nói, “Đức Phật đâu có dạy con người ta làm giàu, Đức
Phật cũng đâu có dạy con người ta phải tiến lên phấn đấu hơn người khác,
dân tộc khác, mà chỉ dạy nhân loại tự tìm thấy hạnh phúc ở trong chính
bản thân mình. Sướng Khổ Tại Tâm”!
Một trải nghiệm thú vị tại Nepal.Thực
tế rằng mọi đau khổ hay hạnh phúc không phải do bên ngoài quyết định,
mà toàn do bên trong chúng ta cảm nhận. Khi chúng ta nhìn thấy một
người đi xe hơi, ngủ biệt thự, được nhiều người trọng vọng, chắc gì
trong tâm khảm của người đó hạnh phúc hơn những con người mà chúng ta
coi là lam lũ khổ hạnh?
Họ
hạnh phúc đấy chứ, ví như người bạn Nepal của chúng ta ở Pokhara, làm
lính đánh thuê để kiếm sống, rồi giờ gia đình anh ta đầm ấm bên nhau, tự
thấy hài lòng về cuộc sống.
Hay
những người dân bản địa sống bên cạnh Thánh địa Lumbini, họ sống thanh
bình, ngày làm ruộng, tối sum họp, chẳng biết thế giới bên ngoài là gì,
em tin là họ không cảm thấy khổ?
Đến
khi nào những người dân này hòa mình vào làn sóng phát triển của thế
giới, họ lại đấu tranh, lại ghen tỵ làm sao để hơn hàng xóm bạn bè, thì
chính lúc đó họ rơi vào vòng xoáy của sự đau khổ.
Anh
em mình cũng không nên băn khoăn về hồn thiêng sông núi của Lumbini nữa
anh à. Đất thiêng cũng không có nghĩa là vùng đất sơn thủy hữu tình.
Vì nếu như mảnh đất Lumbini màu mỡ, con người viên mãn thì Đức Phật
Thích ca đã không nhìn thấy quy luật của Sinh, Lão, Bệnh, Tử”.
Trở về Kathmandu để bay lại chặng đường qua Bangkok về Việt Nam, trong đầu tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ. Quả là một chuyến đi ấn tượng!
Từ hơn 15 năm nay, Nepal khắc khoải mong hòa bình, chưa có hiến pháp, cứ 6 tháng thay một thủ tướng; 32 đảng phái khác nhau tranh giành quyền lực, đảng thì được nước này hậu thuẫn, đảng thì nhờ cậy nước kia, đảng thì được tài trợ bởi phương Tây… Các nước lớn vì quyền lợi của họ thi nhau xé nát sự bình yên của dân tộc Nepal, một nước nhỏ đứng cạnh các nhà khổng lồ ít khi được tự quyết định vận mệnh.
Bỗng nhiên tôi tự mỉm cười với đất nước mình, dù mất mát lớn vì hai cuộc chiến tranh khốc liệt, chậm mấy chục năm phát triển, cuối cùng cũng thống nhất được đất nước, ký một hiệp định Paris không có các thế lực lớn can thiệp, vang vọng trong sử sách nhân loại và giờ đây, tự đứng trên đôi chân của mình.
Hình ảnh những đám khói thiêu xác trong đền Hindu, ngay gần đó hai người đàn bà tắm giặt trên dòng sông thiêng ô nhiễm, người bạn Nepal lính đánh thuê hùng hồn kể về thời quân ngũ, những người dân lam lũ từ Kahtmandu đến Lumbini cứ lờ mờ thoát ẩn thoát hiện trong đầu. Không hiểu đất nước Nepal sẽ đi về đâu, con người Nepal sắp tới đây sẽ như thế nào?
Chắc cũng chẳng phải suy tư nhiều. Tạo hóa sinh ra vạn vật, suy rồi lại thịnh, sinh ra rồi lại trở về cát bụi, nhịp sống của nhân loại là vậy. Nền văn minh xán lạn đã thấy ở Patapur cách đây 1000 năm sẽ trở lại với người dân Nepal một ngày nào đó.
Con người đến giờ là 7 tỷ người trên trái đất, chẳng ai giống ai. Các cộng đồng, các nền văn hóa là khác nhau, ví như đất nước và con người Nepal quá xa lạ với những gì chúng tôi từng thấy trong đời. Đó mới là trái đất, đó mới là vũ trụ!
Bất chợt, tôi thấy ưu tư. Lo cho Nepal, lo lắng cho các nền văn hóa khác trên trái đất trong đó có đất nước Việt Nam của mình, rằng với bão táp phát triển như hiện nay, đang cố làm thế giới “giống nhau”, dân tộc nào, con người nào cũng oằn mình phấn đấu để quốc tế hóa về mức sống tiện nghi, cố gắng hội nhập, rồi dần dần lại ăn mặc giống nhau, suy nghĩ giống nhau, văn hóa giống nhau… trong khi các nền văn hóa đó quá đẹp, quá lớn. Rồi một ngày nào đó, sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ quên đi những gì thuộc về chính mình.
Tôi sẽ quay lại Nepal, để gặp lại nền văn hóa này, để mong suy nghĩ cuả tôi là không đúng!