7 biểu đồ cho thấy trái đất đang đảo chiều như thế nào

Theo cây bút nhiều người biết đến Martin Wolf của New York Times, khoảng cách giữa các nước nghèo và nước giàu đang dần thu hẹp lại do nguồn lực của các nước có thu nhập cao đang dần cạn kiệt.

Trong mấy chục năm trở lại đây, chuyển biến quan trọng nhất của kinh tế trái đất là tỷ trọng của các nền kinh tế thu nhập cao đã sụt giảm khỏe mạnh. Nếu như ở thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, các nền kinh tế phát triển tiến rất xa so với phần còn lại của quả đât cả trên phương diện kinh tế và quyền lực, quả đât ngày nay đang chứng kiến sự đảo chiều với sự trỗi dậy của châu Á mà trong đó nổi bật nhất là Trung Quốc.

Không thứ gì biểu thị rõ bước tiến của TQuốc rõ hơn số tiền tiết kiệm mập mạp của nước này. Dòng vốn của China, thị trường vốn Trung Quốc và cả những định dè bỉu tài chính của nước này ngày càng vươn tầm ảnh hưởng, thậm chí được so sánh với những tác động của Mỹ trong thế kỷ 20.

Các nền kinh tế đang sản xuất và mới nổi không chỉ tăng tỷ lệ đóng góp cho GDP toàn cầu. Tầm cần thiết của họ còn được biểu lộ trong cơ cấu dân số quả đât. Theo Liên hợp quốc, tới năm 2050, tỷ lệ của khu vực hạ Sahara châu Phi trong dân số toàn cầu sẽ tương đương với tỷ lệ của các nước có thu nhập cao trong năm 1950.

Sự đổi mới về kinh tế và cơ cấu dân số chính là những yếu tố trung tâm của bức tranh kinh tế. Một nhân tố khác là sự đổi mới về công nghệ với sự ra đời của internet hay chip giá rẻ.

Nước Mỹ vẫn dẫn đầu làn sóng công nghiệp kể từ khi nó xuất hiện cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, theo giáo sư khoa học xã hội Robert Gordon của ĐH Northwestern, kinh tế Mỹ bây chừ đang hụt hơi so với thời kỳ 1920 – 1970. Ông cũng chỉ ra rằng giai đoạn kinh tế Mỹ bùng nổ tăng trưởng nhờ Internet (từ năm 1994 đến 2014) đã xong xuôi và Mỹ đang bước vào thời kỳ sản lượng tăng trưởng chậm chạp chạp.

Ở thời gian hiện nay, quá trình toàn cầu hóa chưa bị đảo ngược. Đương nhiên, vận tốc tăng trưởng thương mại (cả về hàng hóa và dòng vốn) đang chững lại. Trong ngành tài chính, nguyên nhân có thể là do tâm lý ngại không may và các luật lệ được siết chặt. Còn về thương mại, cú hích lớn nhất đã xảy ra quá lâu, từ khi Trung Giang sơn nhập WTO năm 2001.

Bên cạnh đó các động lực thúc đẩy kinh tế toàn cầu – gồm văn minh công nghiệp, tăng trưởng sản lượng và toàn cầu hóa – đều đang giảm tốc xuống hạn độ đáng lo sợ.

1. Trung Quốc trỗi dậy

IMF dự đoán tỷ trọng đóng góp của các nền kinh tế có thu nhập cao vào GDP toàn cầu (theo phương pháp ngang giá sức mua) sẽ giảm từ mức 64% của năm 1990 xuống chỉ còn 39% vào năm 2022. Trái lại, tỷ lệ của các nước đang tạo ra và mới nổi ở châu Á sẽ tăng từ 12% lên 39%.

Tới năm 2022, tỷ trọng của 2 nhóm sẽ bằng nhau. Lý do lớn nhất là sức mạnh của kinh tế China, mặc dù Ấn Độ cũng có đóng góp đáng kể. Tỷ trọng của China trong GDP được dự đoán sẽ tăng từ mức 4% của năm 1990 lên 21% vào năm 2022. Trong cùng kỳ tỷ lệ của kinh tế Ấn Độ được dự báo tăng từ 4% lên 10%.

2. Dành dụm

Hiện tổng tiền dành dụm (sau khi đã quy đổi theo tỷ giá hiện hành) của TQuốc lớn bằng Mỹ và EU gộp lại. Người Trung Quốc có tỷ lệ dè xẻn lên tới 50% GDP, một con số cao bất thường và được dự báo sẽ giảm dần một cách chậm rì rì chạp.

3. Khuynh hướng dân số

Từ năm 1950 tới 2015, tỷ lệ của các non sông có thu nhập cao trong dân số quả đât đã giảm từ 27% xuống chỉ còn 15%. Kể cả Trung Quốc cũng giảm tỷ lệ từ 22% xuống còn 19%. Ấn Độ được dự báo sẽ trở thành tổ quốc đông dân nhất trái đất vào năm 2025. Vùng hạ Sahara châu Phi sẽ chiếm tỷ lệ 22% vào năm 2050.

4. Nền kinh tế kỹ thuật số


Giá chip đã giảm mạnh so với giá các loại hàng hóa.

Giá chip đã giảm mạnh so với giá các loại hàng hóa.

Giá chip giảm mạnh là động lực chính cho cuộc cách mạng về tin tức liên lạc và công nghiệp xử lý dữ liệu. Theo tính toán thì chi phí xử lý thông tin đã giảm gần 96% kể từ năm 1970 tới nay.

5. Năng suất tăng trưởng rất lừ đừ

Theo giáo sư khoa học xã hội Robert Gordon của ĐH Northwestern, kinh tế Mỹ hiện thời đang hụt hơi so với thời kỳ 1920 – 1970. Ông cũng chỉ ra rằng giai đoạn kinh tế Mỹ bùng nổ tăng trưởng nhờ Internet (từ năm 1994 tới 2014) đã chấm dứt và Mỹ đang bước vào thời kỳ sản lượng tăng trưởng lờ đờ chạp.

6. Quốc tế hóa

Sau cuộc khủng hoảng tài chính, tăng trưởng thương mại gần như đã giậm chân tại chỗ. Chủ nghĩa bảo hộ có thể là 1 nguyên nhân, nhưng lý do đáng lo âu hơn là đã không còn các thời cơ hấp dẫn và làn sóng đầu tư cũng trở nên yếu đuối.

7. Thu nhập


Tỷ lệ dân số có  thu nhập thực tế không tăng hoặc thậm chí giảm ở một số nước.

Tỷ lệ dân số có thu nhập thực tế không tăng hoặc thậm chí giảm ở vài nước.

Từ năm 2005 tới 2014, khoảng 2/3 dân số của 25 nước có thu nhập cao ở trong tình trạng thu nhập thực tế không tăng hoặc thậm chí giảm (theo số liệu được McKinsey thông báo bốn tuần 7/2016).

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here