Nghề nhà băng không sở hữu các phép thử

image

LTS: Từ nay đến 30/9/2017, CafeF kết hợp mang Báo điện tử Trí thức trẻ công ty cuộc thi viết “Nghề Tài chính – Ngân hàng: Thử thách và Vinh quang đãng” nhằm tôn vinh các giá trị đẹp mà nghề đem đến, phê phán các điều chưa đẹp đồng thời truyền cảm hứng cho những người mới vào nghề.

Ngay hiện giờ, quý bạn đọc đang công việc, học tập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng với những câu chuyện muốn chia sẻ, hãy gửi bài cho chúng tôi qua địa chỉ: nghecuatoi@cafef.vn. Những bài dự thi được lựa chọn đăng chuyển vận sẽ được nhận nhuận bút cùng có cơ hội đoạt giải thưởng lên tới 30 triệu đồng trong gói giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Dưới đây là bài dự thi của bạn Nguyễn Thị Hoài Thu, 1 cựu nhân viên nhà băng, hiện đang là giám đốc chi nhánh Hải Phòng của Tập đoàn DOJI.

——————————————-

Nghề nhà băng ko sở hữu những phép thử

Tôi xin được trích mượn 2 câu thơ sau của nhà thơ Lưu Quang đãng Vũ để bắt đầu cho câu chuyện về nghề:

“ Ta hay chê cuộc đời này sai lệch

Sao ta không tròn ngay tự trong tâm “

một thập kỷ đã qua đi nhưng dư vang ngày hôm nay vọng lại vẫn vẹn nguyên một cảm giác đầy tự hào, tự hào và vinh quang.

Ký ức ngày này năm ấy…

Mùa hè năm 2007: Ra trường – lập nghiệp, bắt buộc vào ngân hàng. Ấy là niềm ước mong của hồ hết những sinh viên ngành kinh tế khi chuẩn bị nhấc mông khỏi giảng đường đại học thời ấy. Thời của thời đoạn kinh tế thị trường đang trên đà nâng cao tốc, nhà nhà nhắc về nhà băng, người người nhắc tới nhà Bank. Và bởi nó quá “hot” mà rốt cục người ta gắn nó với những cuộc thi thố tuyển sắm hàng tháng của hàng loạt những NH TMCP mọc lên như nấm khắp những tỉnh giấc, thành phố. Rồi họ cũng gắn nó có hàng loạt những thị phị : “úi vào nhà băng đó đấy nên là con ông này, cháu bà kia, phải mất từng ấy tiền rồi cửa trước, cửa sau…”.

Vâng, thị trường mà, cần lao ngân hàng cũng là một sản phẩm mang giá, nó cũng bắt buộc tuân theo quy luật “ cung – cầu “buộc phải chịu thúc đẩy bởi mẫu này hay cái kia, thị phi âu cũng là chuyện thông thường.

Nhưng đừng đổ “tại vì”…, mà chung cuộc “mình trượt”, vì vẫn sở hữu người đỗ, thậm chí nhiều người đỗ mà đâu bởi cái lý do trên trời kia chứ. Và tôi cũng đã đỗ đường hoàng như thế vào 1 ngân hàng lớn lớn, sau 3 vòng thi khó khăn gay gắt. Nếu đem so mang thi đầu vào đại học thì tỷ lệ “chọi” thậm chí với phần khủng khiếp hơn. Tôi cũng buộc phải thừa nhận mang các bạn rằng, tôi đã đỗ sau khi trượt vỏ chuối vài nhà băng khác trước đó. Có lẽ, câu này đúng trong cảnh ngộ của tôi “thất bại là mẹ thành công”, tích lũy kiến thức và trải nghiệm thất bại là cơ sở để tôi tự đúc rút và hoàn thiện tri thức cũng như kỹ năng của mình cho mỗi chặng đường nộp giấy tờ ứng tuyển rồi thi tuyển về sau. Vậy phải cảm giác cực đoan cũng đã từng mang, suy diễn tại sao thế, buộc phải chăng vậy.. cũng đã thấm, để rồi rút cục nhận ra… do mình đấy chứ.

Cái ngày mà bạn được khoác trên vai bộ đồng phục ngân hàng, đeo tấm thẻ Bank trên ngực, bạn sẽ cảm nhận được dòng mùi của sự hãnh diên đến nhường nào. Bạn sẽ bước vào những lộ trình đào tạo giỏi mà ở đó bạn mới nhận ra, “trời ơi sao mình dốt đến thế, tri thức thực tế sở hữu mình kém tới vậy”. Tôi nhớ hồi ấy ở Việt Nam cũng đã mang hơn ba chục nhà băng đủ các mẫu hình, cả nhà băng cổ phần tư nhân, thương mại Nhà nước, nước ngoại trừ, ấy thế mà Cô giáo đề nghị nhắc tên một số ngân hàng nước ngoài mà bọn nhân viên tân tuyển ú ớ lộn lạo lăng nhăng cả, tên viết tắt của 1 số nhà băng Việt Nam thì lại tưởng tên của mấy ngân hàng nước bên cạnh.

Hóa ra loại sự học trong trường đến cái sự ngẫm khi đi làm cứ dai dẳng sao học ko vận dụng được cái gì… té ra bắt đầu từ ấy. Nhưng đừng trách giáo trình học thưa bạn, mà trách mẫu sự sắm hiểu của chúng ta ko rẻ, thậm chí là lười hiểu, bởi ngày ấy sử dụng mạng chỉ để chat chít, đọc tin, nghe ca nhạc, điện ảnh, bắt mắt mà chẳng bao giờ tự chọn hiểu nền kinh tế ra sao, định hướng vững mạnh của những ngân hàng thế nào, lãi suất huy động hay cho vay là gì…

Tự chúng ta đã khoác 1 mẫu áo quá rộng bởi những thành tích, bởi các hào nhoáng định dạng từ văn hóa truyền miệng trong xã hội: đó nó vào làm ở ngân hàng ấy, làm cho nhà băng toàn tiền là tiền, mưa không đến mặt mà nắng chẳng đến đầu…

Lẽ tất nhiên là niềm vinh hạnh tự hào cho 1 chặng đường học hành, nỗ lực, còn ba má thì vô cùng hoan hỉ trước ánh mắt ngợi khen của bạn bè và họ hàng xung quành.

Nhưng sau khi tập huấn trở về, chúng tôi được quăng vào thực tiễn những con số biết kể, là chỉ tiêu dư nợ, chỉ tiêu huy động, chỉ tiêu tăng trưởng khách hàng mới… vân vân và vân vân cái tương tác đến đồng lương, thưởng, tới kế hoạch mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng…

“Đời ko như là mơ” mà mơ sao nổi lúc đêm nay ngủ vẫn nên nghĩ mai đi đến đâu tiếp thị người dùng vay vốn, kia gặp ai để tiếp thị gửi tiền… Và 1 tuần trôi đi sao nhanh thế, chẳng bù cho ngày đi học, học mãi mà chưa hết tuần.

Đấy là chưa đề cập tới sức ép, hết tuần trước tiên của chặng đường thử việc, các mail tổng kết kiểm tra trong bộ phận mình đứng thiết bị mấy trong team, thua ai, hơn ai khiến cho tâm cảnh căng thẳng, còn bao nhiêu phần trăm chỉ tiêu KPIs chưa đạt, màu của những số má lẩn quẩn mà chả còn thiết tới màu hường của ái tình đâu nữa.

Bạn biết tại sao, rộng rãi cô gái khiến cho Bank lại hay than mình ế chứ? Đây nhé, ví như bạn nào vào làm cho Bank mà đã sở hữu ý trung nhân thì ko chỉ giận dỗi nhau chuyện ko sở hữu thời gian đi chơi, chuyện đi sớm về muộn mà còn bởi trước các đề nghị khe khắt về quy trình coi ngó, tiếp các bạn, bạn nên cười, cần lắng nghe, phải thấu hiểu, phải này buộc phải kia… sai một lỗi bạn bị trừ một điểm… sở hữu phòng ban chuyên nhìn camera bắt lỗi, lại có phòng ban các người mua bí mật tới giao thiệp để soi sai. Vậy bắt buộc, sức ép của 10h làm cho việc bình quân khiến bạn muốn được xả stress. Và tất nhiên, bạn rời công sở, bạn xả vào bạn trai, xả vào người thân…Đấy cứ vậy, giả dụ bạn trai không là 1 người thông cảm, biết chia sẻ thì bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó.

Nhưng hãy bước qua cánh cửa bi quan ấy bạn nhé, “cho đi là nhận lại” và thậm chí bạn sẽ được siêu phổ biến khi trưởng thành từng ngày trong môi trường này.

Tôi muốn nhắc câu chuyện của tôi như một bí quyết truyền cảm hứng đến các tuổi teen, đặc trưng những chàng trai cô gái đang thèm khát được cống hiến, được khiến cho việc, được đóng góp cho xã hội. Đừng ngần ngại, đừng cứ đứng đấy mà nghĩ tới những chữ “ Vì “, hãy dấn bước, hãy “SAY I DO”.

Sau 6 tháng trước tiên của trải nghiệm Banker, tôi bước qua chiếc nỗi niềm tủi hờn về chuyện “bằng cấp của bạn được đào tạo từ trường nào”, trường tôi học không cần top đầu cần lương tôi nhận tốt hơn các bạn trường top đầu tầm 300nghìn đồng. Nhưng bằng cấp chỉ là mẫu vé thông hành lên xe thôi, dòng quan trọng là kết quả công tác mà bạn với lại, là con số biết nói bạn ở top mấy của hệ thống sale. Ở những NH TMCP bây chừ, ban lãnh đạo coi trọng năng lực của mỗi viên chức và họ luôn tạo điều kiện để bạn phát huy năng lực đó. Tôi đã trở nên 1 trong các manager trẻ nhất ở công ty sau các thành tích ấn tượng đạt được. Bạn sở hữu thể sẽ hỏi tôi, giả dụ không có người nâng đỡ, thì khiến sao để sở hữu được thành tích tốt trong công việc đây ?

Vâng, khiến Bank bây chừ cũng như khiến sale, bạn phải đi bán 1 cái sản phẩm hết sức đặc biệt, ấy là “tiền”. Muốn bán được thì bạn bắt buộc cần sở hữu khách hàng, mà quý khách hiện giờ không đột nhiên đến mà bạn buộc phải đi tìm kiếm. Bản thân bạn bắt buộc xây dựng được một data quý khách, một hệ thống những mối quan hệ mở…Đừng ngại đi tìm kiếm lúc mà bạn luôn mong muốn bán hàng bằng mẫu tâm và sự chân thành của mình. Thành công chỉ tới khi bạn biết phấn đấu, ko với gì là bế tắc cả và chẳng sở hữu phép thử nào cho bạn biết đâu là sự chọn lọc tối ưu.

Dẫu biết rằng, đặc quyền của cuộc đời mỗi con người chính là quyền được sắm. Trường hợp bạn đã chọn làm cho Banker xin hãy tìm một lẽ bắt buộc, chọn mê say để gạt bỏ các tư lợi, mua sẻ chia để kiến tạo những giá trị bền vững, mua sự tử tế từ trong mỗi hành động, việc làm cho để với được những mối quan hệ xã hội vô giá sau này. Cuộc đời cực kỳ công bằng là thế, và dòng gì cũng có giá của nó là vậy.

Gần 10 năm công tác trong ngành nhà băng, cũng đã thấm tháp trải qua các cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố của đời, của nghề…Giờ đây với cương vị là 1 giám đốc chi nhánh của một tập đoàn bậc nhất Việt Nam, không còn là 1 Banker nữa nhưng tôi vẫn luôn tự hào và cảm ơn 1 hành trình đầy yêu thương đã trải qua. Dòng duyên sở hữu Banker đã tạo cho tôi siêu đa dạng cơ hội sau ấy, các trải nghiệm quý giá của ngành tài chính – ngân hàng đã giúp tôi sở hữu được phổ biến định hướng quan trọng để tự tín cho các bước đi đầy vững vàng trên những cuộc hành trình mới.

Các bạn trẻ thân mến, hãy bắt đầu bằng đam mê, hãy chuyển mình bằng ý chí, cơ hội ở trong tay những bạn, quyền lựa chọn là ở mỗi chúng ta!

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here