Status về gió – Tổng hợp những status về gió chứa những nỗi niềm và cảm xúc

Mỗi khi bản thân cảm thấy mệt mỏi, bí bách chúng ta thường tìm một nơi nào đó mát mẻ yên tĩnh. Những lúc như vậy chỉ muốn xung quanh là cây, là núi, là nước, là mây và gió mát cùng bầu trời xanh. Mỗi người chúng ta sẽ có cách giải tỏa sự mệt mỏi và chán trường khác nhau, trong đó đa phần nhiều người lựa chọn đi hóng gió, đi du lịch ở đâu đó. Chính những lúc như vậy họ thường viết status để giải tỏa nỗi lòng. Dưới đây là bài tổng hợp của dvt.vn về những status về gió. Hi vọng sẽ mang lại cho bạn thêm nhiều cảm xúc mới.

Những câu status hay về gió đầy tâm trạng của tình yêu đôi

Những câu status hay về gió đầy tâm trạng của tình yêu đôi
Những câu status hay về gió đầy tâm trạng của tình yêu đôi

1. Em như cơn gió phiêu du chẳng ai tìm kiếm nhưng lắm những kẻ đợi chờ, bao giờ em về; bao giờ em quay trở lại? Không ai biết, chỉ biết em còn lang thang mơ về nơi nào xa lắm. Sau những nụ cười, đằng sau ánh mắt tinh khôi kia chừng như còn kiếm tìm nỗi đau sau những phương xa, tim hoài viễn du mơ mộng nơi đâu nhưng mãi ấp ủ tình đầu nghĩa cũ. Bao giờ em mới quên đi?

2. Gió độ này chẳng lạnh đến xót xa! Cái lạnh tháng Mười chẳng đủ ảm đạm để con người ta phải vấn vương một người nào khác!

3. Gió lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà…Gió tự do có thể làm mọi việc mà mình thích.

4. Đừng đi qua giông bão để chạy đến một người chẳng thể vì bạn mà đi qua cơn mưa.

5. Gió mùa về….và đơn giản là em thích nó vì chỉ đơn giản là được lượn lờ trong gió thu se se lạnh.

6. Quần gió chưa có, mà gió đã về… luồn lạnh khe cửa, chui tọt vào kẽ chân.

7. Gió mùa về….và đơn giản là em thích nó vì chỉ đơn giản là được lượn lờ trong gió thu se se lạnh.

8. Quần gió chưa có, mà gió đã về… luồn lạnh khe cửa, chui tọt vào kẽ chân.

9. Chuyện chiều muộn đầu tháng

11. Khi mà những cơn gió lạnh buốt và cả những cơn mưa phăn đến thì lại là lúc Anh mang tất cả đi mất!

10. Có phải mùa lạnh về, lòng người chỉ biết chui vào cô đơn, lấy nỗi nhớ làm tấm chăn mỏng manh đắp tạm?

11. Sẽ chẳng gì thú vị bằng được ngồi ở góc phố quen, nhâm nhi cốc nước vối nóng và đón gió mùa về…

12. Cơn gió lạnh đầu mùa ùa về kéo theo mênh mông là nhớ. Tôi lang thang trong chính nỗi nhớ tôi, miên man trong những suy tư rời rạc, chắp nối..

13. Gió mùa về, mưa táp vào mặt. Nhưng mà cảm giác thích thú là về nhà tắm giặt sạch sẽ, đắp chăn uống milo và xem phim.

14. Tôi muốn gửi nỗi nhớ vào cơn gió đầu mùa thoáng qua đến sưởi ấm trái tim băng giá của anh nơi góc nhỏ quán quen.

15. Gió ơi xin hãy mang những mảnh vỡ về em ra khỏi trái tim đang từng giây rỉ máu trong vô vọng này!

16. Nay gió mùa về. Trời bên ngoài âm u và thoáng những cơn gió se lạnh. Cái thời tiết khiến người ta dễ liên tưởng đang những người đầu đông, tự nhiên đang trong văn phòng mà mình thèm ngô khoai nướng quá thể.

17. Gió mùa về những chiếc lá chưa kịp vàng úa để rụng, vẫn còn đó lưu luyến chút nắng hanh vàng ruộm của mùa thu, tiếc nuối cho những gì còn sót lại của một ký ức đẹp nhưng rồi sẽ thành kỷ niệm.

18. Gió mùa về nghĩa là đông sắp về, chiều hồ tây lộng gió và đâu đó có những nụ hôn ấm áp, những cái choàng tay đầy ấm áp yêu thương. Cái se lạnh là cái cớ, cái lý do được ôm nhau để sưởi ấm cho nhau. Ấm áp từ đôi bàn tay đan nhau, ấm áp và hạnh phúc nồng nàn đầy yêu thương.

19. Là may mắn hay không khi mình chưa có bất cứ ký ức nào về những mùa đông được ủ ấm đôi tay. Có những lời hứa, một người đã quên hoặc không thể thực hiện, còn một người luôn tưởng tượng và ước vọng về một mùa trong cổ tích.

20. Có những ngày, đặc biệt là như hôm nay, một Hà Nội đầy gió và se lạnh, chỉ muốn nằm lỳ trên giường, nghe một bản balad da diết buồn, và nhớ về một người chỉ còn trong ký ức.

21. Ngày hôm ấy là lần trực tuần cuối cùng, cũng là ngày gió mùa đông bắc đợt 1 về. Vẫn còn xót lại vài cành hoa phượng trước khi thực sự kết thúc mùa hè.

22. Gió mùa về. Đi ăn kem đã không còn lo chảy ra tay, đã xuýt xoa với từng thanh nem nướng cay nóng. Đi qua những phố Đinh liệt, Hàng Bông đã thấy mùa về trên những sắc màu của từng cuộn len, đã thấy trên cầu Long Biên len lỏi mùi ngô nướng. Gió đã thổi cả những người nghèo khổ đêm nay ngủ ngoài trời kia không mảnh chăn hẹp, mong rằng sẽ lại có đội tình nguyện nào đó thương mà sẻ chia cùng họ.

23. Gió mùa về nghĩa là đông sắp về, chiều hồ tây lộng gió và đâu đó có những nụ hôn ấm áp, những cái choàng tay đầy ấm áp yêu thương. Cái se lạnh là cái cớ, cái lý do đc ôm nhau để sưởi ấm cho nhau. Ấm áp từ đôi bàn tay đan nhau, ấm áp và hạnh phúc nồng nàn đầy yêu thương.

24. Em muốn mình bên nhau những ngày gió mùa về. Sáng sớm mở mắt ra là em có thể nhìn thấy anh bên cạnh, anh cười rồi ôm em chặt thêm nữa. Mùa đông sắp đến chưa anh?

25. Chiều nay nắng vẫn trong xanh, trên cao gió vẫn ngọt lành, hạ nơi đây chỉ thoáng qua với mớ ký ức bùng nhùng thôi còn đậm vị. Mặt khác, đôi lúc lòng còn thấy lạnh, lạnh khi nhớ tới một thời tháng sáu chưa hẳn đã vào thu, một thời mà tháng sáu vẫn còn rực cháy lên những khoảng trời nô nức gió.

26. Trong cái lạnh của những đợt gió cuối mùa, lơ lửng đầu trăng là những tiếng thở than nặng nề của sương khuya rơi trên phiến lá, chiều rồi hoàng hôn gió trở, liệu chốc nữa nàng mưa đa mang có ghé ngang đây?

27. Như gió với mây cứ mãi vờn đùa; như đêm với ngày cứ mãi đuổi nhau nhưng tất cả chỉ là thoáng chốc. Có những thứ sinh ra đã là của nhau nhưng chẳng thể bên nhau cho đầy tíc tắc, âu là duyên phận. Đôi khi chưa kịp nhận ra ta đã thương nhau thì áo yêu đương đã bạc mất màu.

28. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ quay. Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy.

29. Con gái à! Đừng mong manh như bồ công anh trước gió. Hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông.

30. Sóng bắt đầu từ gió, Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau.

31. Tại chiếc lá, hay tại cây đã không biết giữ lá ở lại? Tại vì cơn gió từ đâu đến cuốn đi hạnh phúc…

32. Đó là lý do tại sao ngay lần đầu tiên anh đã gọi em là mây và tự nhận mình là gió. Vì khi bắt đầu yêu anh đã xác định sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

33. Đừng nói bí mật cho gió, gió sẽ thổi nó bay khắp cánh rừng.

34. Mây sẽ trôi theo gió như một lẽ tự nhiên và em yêu anh như định mệnh đã an bài.

35. Vì anh là gió nên tim em đóng lại. Vì anh là gió nên em bắt đầu đón nhận sự cô đơn.

36. Anh sẽ gửi hồn của anh vào gió vì từ khi đó em là bồ công anh.

37. Vì gió mang an về nơi ấy nên hồn em chẳng thấy ở nơi đây.

38. Tình yêu của anh nhẹ nhàng như gió, mỏng manh như nắng và rồi để lại cho em cay đắng ngút ngàn.

39. Hoa rụng rồi sẽ lăn theo gió rồi cũng tàn tạ theo mưa. Không phải vì cô sợ gió, cũng chẳng vì sợ mưa. Có điều, đôi lúc cô sợ… sự cô đơn!

40. Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông, mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả.

41. Gió độ này chẳng lạnh đến xót xa, cái lạnh tháng mười một hình như chẳng đủ ảm đạm để con người ta phải vấn vương một người nào khác.

42. Trước kia gió vô tình lạnh lùng, giờ đây gió dịu dàng yêu thương đến lạ.

43. Đôi khi nắng cứ bảo gió khờ dại. Gió ngốc nghếch nên nắng mãi cứ mãi chở che.

44. Nỗi cô đơn của một gã độc hành sẽ lại càng tăng nên khi thấy những cảnh vật, hiện tượng đại loại như vậy.

45. Anh đến rồi đi như một cơn gió thoảng, em cười rồi khóc như những cơn mưa rào.

46. Nếu anh là gió, em nguyện làm mây, bay theo anh qua những ngọn núi cao, vượt giông bão. Dẫu cho thân xác này chỉ còn là mãnh vụn em vẫn một lòng theo từng dấu chân anh.

47. Dẫu cơn gió kia có lạnh buốt tay em nhưng cũng không thể làm tắt đi ngọn lửa trong trái tim đã được anh thắp lên trong một lần bão tố.

48. Em ước em là gió, ước anh là mây để được cùng nhau ta bay khắp thế gian này.

49. Gió ngày đông, từng cơn mang theo cái lạnh se cắt da thịt, gió len lỏi qua khung cửa sổ, từng góc nhà. Gió lùa vào lồng ngực lạnh buốt, gió nhắc anh rằng em đã đi xa để lại anh một khoảng trời cô độc chẳng còn chút hơi ấm từ đôi tay quen thuộc.

50. Những ngày gió bấc thổi về, em cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp đủ để sưởi ấm một cơ thể gầy gò, bé nhỏ. Em sợ mùa đông, em không dám bước ra cửa, sợ cảm giác cô đơn một mình lang thang chốn đông người nấp nập, sợ cái lạnh đôi khi bất ngờ bám vào đôi tay mỏng manh không còn được anh che chở. Em sợ phát hiện mình đã thật sự mất anh!

Những câu status hay về gió lạnh đầu mùa

Những câu status hay về gió lạnh đầu mùa
Những câu status hay về gió lạnh đầu mùa

1. Gió mùa về… mùa Đông đến thật rồi sao? Bao ngày mong ngóng, cuối cùng cái lạnh đã về…

2. Mùa đông với những người yêu nhau cũng không hề gì… Họ cầm tay để dắt nhau qua những ngày đông giá rét, họ ôm nhau để sự nồng nhiệt trong tình yêu xóa nhòa đi cái lạnh, và như thế với họ mùa đông ấm áp biết bao.

3. Mùa đông với những người cô đơn hoặc ghét nó hoặc thích nó. Ghét nó – bởi bên cạnh chưa có ai mà gió mùa đã về, bởi cái lạnh giá làm người ta thấy cô đơn, hiu quạnh lên bội phần… Bởi những cơn mưa may phảng phất… buồn. Thích nó – bởi cuối tuần thay vì hẹn hò có thể cuộn tròn trong chăn ấm, bởi người ta có thể dễ tìm cho mình một khoảng riêng. Bởi mùa đông là lúc người ta vội vã tìm người yêu và bởi… đơn giả họ yêu mùa đông.

4. Mùa đông – hoa sữa tàn – buồn hiu hắt. Cần lắm một bàn tay…

5. Gió mùa về, từng đợt gió ùa qua em cuốn theo đó là những yêu thương mà em đã cố gắng quên lãng, những nỗi nhớ mà em tìm mọi cách để chôn vùi. Quá khứ như cùng đường mà tìm đến em, giữ lấy em rồi dằn vặt em trong nó. Lướt qua tâm trí em từng chút một, cứa vào tim em từng nhát một, mỗi hình ảnh là một chiếc gai, lần lượt cắm sâu vào da thịt em, nước mắt ứa ra như là máu của tâm hồn…

6. Gió mùa về, anh trở về cùng nỗi nhớ, em chết dần cùng nỗi đau. Cố lau đi nước mắt màu đỏ mà đứng dậy nhưng em chỉ có thể thả lỏng mình mặc kệ gió tung hoành.

7. Những ngày gió lạnh, cần lắm một đôi tay sưởi ấm những ngày đông.

8. Gió mùa Đông Bắc kéo theo cơn lạnh thấu xương, cái lạnh ấy đã thâm nhập vào da thịt, làm tê liệt trái tim đã từng rạn nứt.

9. Gió đầu mùa lạnh buốt nhưng không lạnh bằng trái tim ai đó mỗi khi bên em.

10. Em không sợ cái lạnh mùa Đông Bắc, em chỉ sợ hơi lạnh đến từ anh.

11. Anh gom gió lạnh đầu mùa, gửi em nơi ấy nắng vàng quanh năm.

12. Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo trước. Vừa mới ngày hôm qua giời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng mười làm nứt nẻ đất ruộng, và làm giòn khô những chiếc lá rơi… Qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi ra gió bấc, rồi cái lạnh ở đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt.

13. Gió bấc đã về nhắc nhở tôi chuẩn bị đón chào một mùa đông rét mướt, mùa đông với những nỗi nhớ không tên bao trùm cả không gian vắng lạnh.

14. Cơn gió đầu thu tràn về se lạnh nhưng cũng thật ấm áp, gió gợi lên những kỷ niệm, xốc dậy từng nỗi nhớ, mang về sự cô đơn.

15. Có những cơn gió mang tên mùa Đông Bắc, có những nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên.

16. Mùa đông về cùng với gió mùa se sắt mà người ta vẫn thường gọi đây là mùa rét se lòng.

17. Gió thu se lạnh… gửi lại thu một chút nhé! Một chút yêu thương này gửi tạm nỗi nhớ… Một chút mong mỏi này gửi tạm cơn mơ…

18. Chiều nay gió đông về, em có nghe thấy gì trong gió? Trời đất cũng bâng khuâng khi đón gió giao mùa…

19. Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ mùa Đông Khi giá lạnh buông tràn trên phố Khi mưa rơi buốt từng ngọn gió Những mặt đường ướt lạnh dưới chân…

20. Hãi hùng trước những cơn gió đầu mùa mang theo cái lạnh bất chợt se thắt tâm can. Cái lạnh kia có phải của gió hay lạnh từ em – người con gái tôi thương?

21. Người ta thường đặt tên cho những cơn gió giao mùa. Gió còn có tên, ấy thế mà những nỗi nhớ về anh, em chẳng thể gọi tên.

22. Em chờ thu qua để đông lại đến mang theo cơn gió đầu mùa thổi mát trái tim khô. 23. Gió cứ thế thổi hoài không nghỉ, như lòng em nhớ anh mãi không thôi.

24. Đầu thu, từng đợt gió về nhè nhẹ, man mát bờ vai. Gió mang hương vị của nỗi buồn rải khắp đất trời, nỗi buồn vươn lên tóc, đọng lại trên hàng mi của kẻ cô đơn.

25. Hãy cảm nhận hơi ấm từ những cơn gió đầu thu để biết ta vẫn còn một chút ấm áp, một chút ngất ngây và một chút say tình.

26. Những kẻ tình si thường lãng quên cái lạnh của gió mùa Đông Bắc, bởi lẽ nó sẽ chẳng lạnh bằng trái tim băng giá của ai kia.

27. Tôi muốn thả cơn gió đầu mùa vào lò sưởi với hy vọng có thể xóa đi cái lạnh mà bản chất nó vốn có. Cũng như em, luôn lạnh giá khi bên tôi.

28. Bắt lấy gió là điều ước viễn vong nhất của con người, cũng như tôi bắt lấy em là điều dường như không thể. 29. Cơn gió đầu thu em đã buồn như thế, yêu thương cũng nhiều như thế, sao em thấy cô đơn lạnh giá giữa chốn người qua lại, trái đất rộng lớn, đất chật người đông mà sao em cô đơn thế anh!

30. Gió độ này chẳng lạnh đến xót xa, cái lạnh tháng Mười chẳng đủ ảm đạm để con người ta phải vấn vương một bóng hình nào khác!

31. Gió lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà… Gió tự do có thể làm mọi việc mà mình thích.

32. Gió mùa về…. và em thích nó vì chỉ đơn giản là được lượn lờ trong gió thu se se lạnh.

33. Cơn gió đầu thu em đã buồn thật nhiều, em xứng đáng vậy không anh? Một người con gái yếu đuối luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng luôn khóc, luôn dấu nỗi buồn sâu thẳm sâu đáy nỗi buồn, một người con gái có quá nhiều cảm xúc, em có xứng đáng với tất cả những gì anh làm không?

34. Có phải mùa lạnh về, lòng người chỉ biết chui vào cô đơn, lấy nỗi nhớ làm tấm chăn mỏng manh đắp tạm?

35. Những ngày lạnh, mưa gió, buồn đến nao lòng. Ơ thế mà, cứ lạnh đi, vì khi vui lên ta lại chẳng biết làm gì!

36. Cơn gió đầu mùa khẽ vô tình cuốn chiếc lá lìa cành rơi xuống lòng đường. Nhặt lại chiếc lá tôi nhớ về cô bé đáng yêu ngày xưa. Cô bé mùa đông có đôi mắt biết nói, đôi mắt ấy bảo tôi đợi em cho đến ngày em lại trở về bên tôi.

37. Đông đến, em thờ ơ với tất cả mọi thứ, em bỏ lại những tiếng cười, bơ đi những câu nói đã từng khiến em rất hạnh phúc. Những thứ đó giờ đây đối với em chỉ như một cơn gió đầu mùa, thoảng qua nhanh rồi vụt mất

38. Chiếc lá rơi rụng, cảm xúc hỗn độn, làn gió nhẹ đầu thu hay cơn bão trong lòng tôi.

39. Trong cái lạnh của những đợt gió cuối mùa, lơ lửng đầu trăng là những tiếng thở than nặng nề của sương khuya rơi trên phiến lá, chiều rồi hoàng hôn gió trở, liệu chốc nữa nàng mưa đa mang có ghé ngang đây?

40. Gió đầu mùa thổi lạnh quá, tự nhiên thấy tâm trạng mình thật khó tả …. một chút nhớ, một chút buồn … rối bời những cảm xúc không được đặt tên.

41. Với những kẻ một mình như anh, những kẻ trót bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó… thì mùa đông thật sự là một nỗi ám ảnh quá dài cùng với những cơn gió đầu mùa se cắt trái tim.

42. Nay gió mùa về. Trời bên ngoài âm u và thoáng những cơn gió se lạnh. Cái thời tiết khiến người ta dễ liên tưởng đang những người đầu đông, tự nhiên đang trong văn phòng mà mình thèm ngô khoai nướng quá thể.

Status gió lạnh mùa Đông

Status gió lạnh mùa Đông
Status gió lạnh mùa Đông

1. Đàn ông tốt không cần em quản, đàn ông không tốt không tới lượt em quản, người đàn ông thật dạ yêu thương em anh ta sẻ tự khắc ngoan.

2. Gió độ này chẳng lạnh đến xót xa. Cái lạnh tháng Mười chẳng đủ ảm đạm để con người ta phải vấn vương một người nào khác!!

3. Gió lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà… Gió tự do có thể làm mọi việc mà mình thích.

4. Đừng đi qua giông bão để chạy đến một người chẳng thể vì bạn mà đi qua cơn mưa…..

5. Ai trong tim chẳng có một toà thương thành. Quá khứ có thể vứt bỏ nhưng ko thể quên. Em Đau, đau đến mức chẳng thể chấp nhận thêm một ai nữa.

6. Trong thành phố này không thiếu anh chàng độc thân! Nhưng cô không biết cuối cùng người nào sẽ là chồng mình.

7. Gió mùa về…. và đơn giản là em thích nó vì chỉ đơn giản là được lượn lờ trong gió thu se se lạnh.

8. Quần gió chưa có, mà gió đã về… luồn lạnh khe cửa, chui tọt vào kẽ chân.

9. Bão về. Gió lạnh ngta ôm nhau chui trong nhà thì ở đâu đó trên trái đất này vẫn có hai con lao ra đườg để hóng mát…

10. Không lạnh thì bảo: “mùa đông mà chẳng lạnh gì cả”, đến lúc lạnh rồi thì lại bảo “sao mùa đông năm nay rét thế!”. Ông trời cũng khó xử với đám con dân này phết chứ chả đùa.

11. Tôi thường đánh giá mọi thứ nói chung cả con người và lẫn sự việc qua cảm nhận cái sâu của tâm hồn… Còn những gì trước mắt hiện hữu đơn thuần cũng chỉ là lớp vỏ bọc che khuất, một khi ai bị đánh lừa bởi điều ấy thì cũng là kẻ tầm phu.

12. Tiếng mưa cứ rơi lộp bộp …còn tôi thi cứ quẩn quanh trong căn phòng …đã bao đêm nghe tiếng mưa ….!!! Đêm dài lê thê đến não lòng.

13. Phụ nữ sinh ra là để được đàn ông che chở. Vậy mà em gồng mình lên cũng hơi mỏi mỏi rồi mà người đàn ông của em chưa biết bao giờ mới lớn…

14. Chuyện chiều muộn đầu tháng 11. Khi mà những cơn gió lạnh buốt và cả những cơn mưa phăn đến thì lại là lúc Anh mang tất cả đi mất!

15. Có phải mùa lạnh về, lòng người chỉ biết chui vào cô đơn, lấy nỗi nhớ làm tấm chăn mỏng manh đắp tạm?

16. Đàn ông, không cần hứa quá nhiều điều khi yêu một ai đó. Nhưng nhất định phải thể hiện cho cô ấy biết, ở những thời khắc khốn khó của cuộc đời, anh sẽ là người bên cạnh cô mãi, không rời đi!

17. Sẽ chẳng gì thú vị bằng được ngồi ở góc phố quen, nhâm nhi cốc nước vối nóng và đón gió mùa về…

18. Hôm nay hà nội đang trong những ngày đầu tiên của mùa đông, lại được áo ấm khăn quàng!! Cơ mà mưa quá, mình thích lạnh thôi nhưng không thích kèm mưa tẹo nào!!!

19. Một buổi chiều ở 1 nơi xa. Vạt nắng cuối ngày sau 1 cơn mưa rất to. Sau cơn mưa trời lại nắng, hay là bão bất ngờ? Thế mà cũng sắp hết tháng 10. Mọi chuyện ngỡ như chỉ mới bắt đầu? Hay là sự kết thúc?

20. Cơn gió lạnh đầu mùa ùa về kéo theo mênh mông là nhớ. Tôi lang thang trong chính nỗi nhớ tôi, miên man trong những suy tư rời rạc, chắp nối.

Những câu trích dẫn về gió hay nhất

Những câu trích dẫn về gió hay nhất
Những câu trích dẫn về gió hay nhất

1, Em như cơn gió phiêu du chẳng ai tìm kiếm nhưng lắm những kẻ đợi chờ, bao giờ em về; bao giờ em quay trở lại? Không ai biết, chỉ biết em còn lang thang mơ về nơi nào xa lắm. Sau những nụ cười, đằng sau ánh mắt tinh khôi kia chừng như còn kiếm tìm nỗi đau sau những phương xa, tim hoài viễn du mơ mộng nơi đâu nhưng mãi ấp ủ tình đầu nghĩa cũ. Bao giờ em mới quên đi?
(Huỳnh Minh Nhật – Gió lang thang, hoa và nắng gieo tình lên mắt)

2, Em nói anh nghe về những sườn đồi bình minh rộn tiếng chim ca, về những hạt sương đọng trên ngọn cỏ. Những áng mây bãng lãng nhẹ nhàng, những hoàng hôn cô đơn diệu vợi, những cánh diều, những tiếng tiêu… nhưng khi nào em mới kể anh nghe về điều gì ẩn chứa sau mỗi bước chân? Em cứ như loài gió tháng ba ấm áp mà vô tình đến lạ, những cơn gió lang thang chờ hoa và nắng gieo tình lên mắt…
(Huỳnh Minh Nhật – Gió lang thang, hoa và nắng gieo tình lên mắt)

3, Cho tới khi có ai đó bước đến và trao cho em mùa xuân, anh có thể sẽ chẳng còn nhận ra em nữa. Một ngày nào đó trên những con đường thiếu dấu chân em, những vầng mây không còn màu xanh của mắt, gió không còn cất tiếng ru êm của buổi tình đầu. Một ngày nào đó, em sẽ ước rằng mình được quay về thời xưa, thời vẫn còn vấn vương chút nhớ ban sơ, thời sẽ không bao giờ có thể còn tìm lại được, không một ai cho em cơ hội nữa, ngay cả chính em.
(Huỳnh Minh Nhật – Gió lang thang, hoa và nắng gieo tình lên mắt)

4, Chiều nay nắng vẫn trong xanh, trên cao gió vẫn ngọt lành, hạ nơi đây chỉ thoáng qua với mớ ký ức bùng nhùng thôi còn đậm vị. Mặt khác, đôi lúc lòng còn thấy lạnh, lạnh khi nhớ tới một thời tháng sáu chưa hẳn đã vào thu, một thời mà tháng sáu vẫn còn rực cháy lên những khoảng trời nô nức gió…
(Huỳnh Minh Nhật – Tháng 6 về, chơ vơ những vầng mây trắng)

5, Vẫn còn đây mưa rào bất chợt; vẫn dịu dàng sắc thắm mênh mang; vẫn những loài gió lang thang cợt đùa trên mấy tàng cây xao xác lá. Ấy vậy mà nơi chốn thân quen bây giờ xa lạ, thiếu điều gì hay vắng mất người nào? Ai biết, bao năm qua tháng sáu đón ta về lại nơi này, chờ đợi điều gì, tháng sáu chưa bao giờ kể.
(Huỳnh Minh Nhật – Tháng 6 về, chơ vơ những vầng mây trắng)

Status về mưa và những câu nói về mưa hay
6, Vì sao con đường nhỏ bé này mỗi lúc đợi chờ bỗng hóa quá mênh mông? Vì đâu giờ đây ta không thể đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc xanh nồng nàn như gió biếc, vì sao ta lại không thể gọi tên, không thể chạm khẽ lên nụ cười giòn tan của một thời thơ dại nữa? Thời gian!
(Huỳnh Minh Nhật – Tháng 6 về, chơ vơ những vầng mây trắng)

7, Người thôi nép vào ta khi bóng mùa về, cho chênh vênh những vầng mây trắng. Người thôi ngả đầu vào ta những trong những đêm giông tố trở mình, cho chơ vơ giọt cà phê đắng. Ngày tháng nơi này vẫn nhuốm đầy ánh tím của những vần thơ dẫu ngôn từ chẳng còn cảm xúc, và những cơn gió hoang vu vẫn đưa tình về viễn phố với nỗi lạc loài thênh thang bất tận.
(Huỳnh Minh Nhật – Tháng 6 về, chơ vơ những vầng mây trắng)

8, Trong cái lạnh của những đợt gió cuối mùa, lơ lửng đầu trăng là những tiếng thở than nặng nề của sương khuya rơi trên phiến lá, chiều rồi hoàng hôn gió trở, liệu chốc nữa nàng mưa đa mang có ghé ngang đây?
(Huỳnh Minh Nhật – Nơi cho lòng yêu những cơn mưa)

9, Như gió với mây cứ mãi vờn đùa; như đêm với ngày cứ mãi đuổi nhau nhưng tất cả chỉ là thoáng chốc. Có những thứ sinh ra đã là của nhau nhưng chẳng thể bên nhau cho đầy tíc tắc, âu là duyên phận. Đôi khi chưa kịp nhận ra ta đã thương nhau thì áo yêu đương đã bạc mất màu.
(Huỳnh Minh Nhật – Nơi cho lòng yêu những cơn mưa)

10, Có ai nói rằng em ấm áp chưa? Với chiếc áo phong sương và làn tóc gió? Với đáy mắt vợi buồn, với lời ca ảm đạm? Và, với cả những nỗi niềm chưa kể cho ai, với những đêm dài dằng dặc nuối nấng bao nhiêu bàn chân đi lạc, chắc hẳn là chưa, em nhỉ? Ta hiểu mà…
(Huỳnh Minh Nhật – Tháng 12 ư? Chào em!)

11, Em đến, ta bỗng yêu mùa đông rất lạ. Ta thích cảm giác từng cơn gió lạnh rợn người ùa vào vạt áo, tay run run mồi thuốc dạo phố vào mỗi buổi chiều. Em đến, ta yên bình, vui vẻ, phố cũng lặng lẽ và yên ả hơn, không ồn ào như trước.
(Huỳnh Minh Nhật – Tháng 12 ư? Chào em!)

12, Lối vắng chòng chành giấc mộng yêu đương, gió đông sang rải khắp phố phường, tháng 12 ngập ngừng theo những bước chân lạc nhịp… Khói thuốc đêm nay bận cõng những tâm tư nên phải chối từ lời mời của gió, nhờ vậy mà những nỗi niềm đã hóa thành thơ.
(Huỳnh Minh Nhật – Tháng 12 ư? Chào em!)

13, Chắc đã là không của riêng ai, tháng mười một ghé qua với những con gió héo hon rụng giữa lòng em và Huế. Tôi đã hẹn bao mùa quỳ rợp lối về, nay đâu đó trên những con ngõ nơi tôi không biết dã quỳ đã nở hay chưa? Không biết có vàng tươi và nhớ chăng một lời hứa cũ?.
(Huỳnh Minh Nhật – Ngạt ngào hương gió chớm đông)

14, Thực tình chẳng muốn vậy đâu, có trách thì phải trách tháng 11 sang làm con người ta lạnh lòng nhiều quá, trách những cơn gió tháng 11 kia sao cứ về đây cuốn hết kỷ niệm phai màu….
(Huỳnh Minh Nhật – Ngạt ngào hương gió chớm đông)

15, Phố vẫn mơ màng giấc ngủ đầu đông. Em ơi, gió ngọt lịm và trời xanh trong, rất lạ! Gió hát trên những nhành cây không lá, để tôi kể em nghe về một thành phố ven sông khắc khoải giao mùa, nhưng yên ả, giọt nắng hồng ngập ngừng tìm về đôi mắt xanh xanh….
(Huỳnh Minh Nhật – Ngạt ngào hương gió chớm đông)

Status về nắng và những câu nói về nắng hay
16, Tôi không yêu mùa đông với những cơn gió lạnh đến tái tê, tôi cũng nào yêu mùa đông với cái rét buốt hằng đêm làm người khó ngủ. Tôi yêu mùa đông vì khi ấy, một chút bâng khuâng cũng thấy ấm lòng quá đỗi!.
(Huỳnh Minh Nhật – Ngạt ngào hương gió chớm đông)

17, Tôi ngồi đây, những cơn gió tháng 11 về ru hồn tôi say mèm với những ký ức chẳng còn rõ nét hay tôi đang say vì một người nào khác? Tôi không biết, chỉ biết rằng hôm nay lòng lại thấy nhớ một người, một người xa lạ..
(Huỳnh Minh Nhật – Ngạt ngào hương gió chớm đông)

18, Những cơn gió chớm đông nồng đậm hương quỳ năm xưa cố gắng len vào trong tôi một sớm tinh mơ, lạnh lẽo. Tôi bất chợt bật cười khi hình dung ra một nụ cười dễ mến, tôi điên chăng? Có lẽ! Phố độ này chậm thật, chậm như chính những tư tình còn bám víu trôi theo ngàn gió, chẳng chịu ngủ yên trong giấc nồng say một thuở xa xôi.
(Huỳnh Minh Nhật – Ngạt ngào hương gió chớm đông)

19, Những cơn gió chớm đông cứ mải miết đuổi nhau mà vô tình đem mùa rải đầy lối phố. Huế đợt này mưanhiều, tiết lạnh, cà phê một sớm đầu mùa, vài hơi thuốc lá, tôi giật mình nhận ra mình sao khờ quá. Cứ chờ gì, đợi gì và hi vọng gì trong những cơn gió vừa qua!?
(Huỳnh Minh Nhật – Một thoáng cô đơn)

20, Gió độ này chẳng lạnh đến xót xa, cái lạnh tháng mười một hình như chẳng đủ ảm đạm để con người ta phải vấn vương một người nào khác.
(Huỳnh Minh Nhật – Một thoáng cô đơn)

21, Những cơn gió lạnh tìm thấy nhau để rồi hóa thành cơn gió lạnh lùng hơn nữa. Bằng cách nào đó mà không ai biết, họ tìm thấy nhau giữa bộn bề cuộc sống này và bắt đầu bằng những mảnh vỡ của đời mình, những cảm thông đặc biệt. Nhưng chuyến tàu ấy sớm phải dừng thôi, nó bị lạc, lạc giữa mớ rối ren của những kẻ cô đơn đang lạnh lòng khi mùa gió tới.
(Huỳnh Minh Nhật – Một thoáng cô đơn)

22, Đôi khi tôi cứ tưởng mình là cơn gió, hoang hoải; mơ hồ, lang thang và buồn bã. Đôi khi tôi cứ ngỡ mình là xứ Huế, cứ vô tư đón những đợt lạnh về mà khiến người ta thấy mình bình yên đến lạ. Chà, không biết tại Huế buồn nên tôi mới buồn theo, hay rằng tại hồn người quá ưu tư mà những mảnh tường kia cũng hóa thành cảm xúc…
(Huỳnh Minh Nhật – Một thoáng cô đơn)

23, Những ngày này, những ngày cuối tháng mười với những loài gió mạnh mẽ xô vào lòng phố cái lạnh đầu mùa duyên dáng, những con nắng cũng mãnh liệt hơn, ấm áp hơn, chẳng khác chi chiếc hôn của ông mặt trời chớm hạ.
(Huỳnh Minh Nhật – Gió cuối tháng)

24, Chiều nay, trời cao nguyên gió lộng, nắng trong, bầu trời xanh thơ không gợn một bóng mây ở tận cuối chân trời tít tắp nhưng lòng tôi thì lại ủ đầy men say của thuở tình đầu. Bao năm rồi không biết có nhớ nhau? Dã quỳ kia liệu có một lần thấy mình cô đơn, mong manh trước nắng? Tôi về đây kiếm tìm nỗi nhớ mơ hồ, đâu đó xa xôi là bóng dáng của một nàng thiếu nữ tóc quá bờ vai, đứng một mình, có phải cũng đứng chờ ai?!
(Huỳnh Minh Nhật – Gió cuối tháng)

25, Không gian ngập tràn thi vị, có nắng, có hoa, có tiếng chim ca. Lòng tôi như cũng mở ra để đón nhận tất cả những gì thiên nhiên ban tặng, những cơn gió cuối tháng mười này dường như mang nỗi tâm tư xa lắm, tiếng buồn nép tận trong tâm. Vạt nắng chiều bị gió xô nghiêng qua bờ vai gầy, khói thuốc tràn trên gót bước, những tia nắng tội nghiệp gãy vỡ thành trăm ngàn mảnh, không biết có mảnh nắng nào phác nét em tôi?
(Huỳnh Minh Nhật – Gió cuối tháng)

Những dòng stt hay về tuổi thanh xuân
26, Chiều cong veo như những cơn gió cuối mùa, trời cao nguyên sắp sửa chuyển mình vào tối. Những loài gió cuối tháng vẫn mãi miết vô tình trên những nẻo thưa người mà quên mất còn một bóng dáng ai gầy đứng đó. Chân bước, giày khua, sỏi đá thê lương, có một bản tình ca vang lên theo những bước chân hòa quyện với tiếng thở dài, gió độ này sao buồn man mác…
(Huỳnh Minh Nhật – Gió cuối tháng)

27, Nắng gió của một miền quen vô tình làm hồn người ta ngập đầy kỷ niệm. Tôi đã dự định gói ít đồ để lang thang đâu đó ở một nơi xa, một nơi có thể bỏ quên đi mớ tâm tư mà thư giãn, kiếm vài khung hình bình lặng. Vậy mà không biết thế nào, quanh đi quẩn lại với những nét thơ, loay hoay với những rối rắm đan xen nơi bờ ngực trái tôi bỗng quyết định trở về cao nguyên một mùa gió cuối…
(Huỳnh Minh Nhật – Gió cuối tháng)

28, Khi cô đơn chẳng còn xót xa, khi đau thương chẳng còn nước mắt, khi dòng chảy thời gian cuốn trôi hồi ức, hoài niệm và những nhớ thương, ngọt đắng, ta còn lại gì? Giữa cái khoảng thinh không lồng lộng gió, ta biết rằng tình rồi đã đến lúc phôi phai… Hôm nay, ngày ta đã cạn đau thương, đã cạn yêu đương! Từng con ngõ chiều nay trầm mặc lạ thường, ta khe khẽ hát lên những giai điệu u sầu thả trôi vào gió, hẳn là một bản tự tình buồn, nhưng không phải buồn bởi thiếu đi một người nào đó, thiếu đi một điều gì đó. Chiều nay, nỗi buồn của ta có lẽ chỉ đơn thuần là nỗi buồn của sự trống trải… (Lạc lõng giữa thành phố mượn)

29, Mùa này nỗi nhớ phiêu linh, lòng người như có gió lùa trôi không hạn định. Nắng lang thang hoang hoải lạc đường tìm riêng hạnh phúc, để lại con phố bơ vơ, để lại phố vắng thẫn thờ với cái tiết trời mây đan kín lối, lạnh run run gõ nhịp ân tình, người lặng thinh mơ về một ngày nắng ấm trời xanh.
(Huỳnh Minh Nhật – Lòng người đã đủ đầy chở nắng về chưa?)

30, Mùa này mây gió gọi mưa, thu ngập ngừng không dám ghé qua vì những hàng cây vẫn còn xanh lá. Mùa này thương nhớ xa xôi, người vẫn chưa dám quên người vì những ân tình còn tha thiết quá…
(Huỳnh Minh Nhật – Lòng người đã đủ đầy chở nắng về chưa?)

Những status về mua đông lạnh giá nhưng đong đầy cảm xúc

1. Cơn gió đầu thu em đã buồn như thế, yêu thương cũng nhiều như thế, sao em thấy cô đơn lạnh giá giữa chốn người qua lại, trái đất rộng lớn, đất chật người đông mà sao em cô đơn thế anh!
2. Cơn gió đâu thu se lạnh nhưng cũng thật ấm áp, ở nơi đó cần lắm ai đó nắm tay,cần lắm ai đó cùng đi dạo phố, cần ai đó đi trên những con đường quen thuộc, nhưng tất cả những điều ngọt ngào, những điều ước đơn giản nhỏ nhoi ấy em cũng không thể thực hiện được.
3. Cơn gió đầu thu người ta tay trong tay dạo phố, nhưng đối với em lại không thể. Em lại một mình trong căn phòng đó cô đơn, buồn tủi làm sao… Em chờ anh từng phút từng giờ. Người ta yêu nhau buồn vui đều có người chia sẻ còn em thì sao? Vẫn một mình vượt qua tất cả, anh ở đó nhìn em bất lực, yêu xa em tổn thương nhiều lắm anh ạ. Em cần sự chở che nhỏ nhẹ chứ không phải gắt gỏng, em mệt mỏi…em mệt mỏi.
4. Cơn gió đầu thu trái tim vỡ òa cũng tâm trạng, em đã yêu,yêu rất nhiều để rồi em đắm chìm trong tình yêu đó,không lối thoát,em cần lắm cần lắm lời an ủi, nhưng giờ đây chỉ mình em với em thôi, một mình thức đêm nay, cảm giác chẳng có anh, như chưa có anh, thật khổ sở khi sống mãi trong tình trạng này.
5. Cơn gió đầu thu em đã làm anh khóc, em quên rằng sau tất cả anh vẫn luôn ở đó, em đã quên rằng không có gì là mãi mãi, em đã quên rằng một ngày nào đó em sẽ mất anh, một ngày nào đó anh sẽ tìm một người con gái chứ không phải là em. Em đã quên…
6. Chiều nay nắng vẫn trong xanh, trên cao gió vẫn ngọt lành, hạ nơi đây chỉ thoáng qua với mớ ký ức bùng nhùng thôi còn đậm vị. Mặt khác, đôi lúc lòng còn thấy lạnh, lạnh khi nhớ tới một thời tháng sáu chưa hẳn đã vào thu, một thời mà tháng sáu vẫn còn rực cháy lên những khoảng trời nô nức gió…
7. Vẫn còn đây mưa rào bất chợt; vẫn dịu dàng sắc thắm mênh mang; vẫn những loài gió lang thang cợt đùa trên mấy tàng cây xao xác lá. Ấy vậy mà nơi chốn thân quen bây giờ xa lạ, thiếu điều gì hay vắng mất người nào? Ai biết, bao năm qua tháng sáu đón ta về lại nơi này, chờ đợi điều gì, tháng sáu chưa bao giờ kể.
8. Người thôi nép vào ta khi bóng mùa về, cho chênh vênh những vầng mây trắng. Người thôi ngả đầu vào ta những trong những đêm giông tố trở mình, cho cơ vơ giọt cà phê đắng. Ngày tháng nơi này vẫn nhuốm đầy ánh tím của những vần thơ dẫu ngôn từ chẳng còn cảm xúc, và những cơn gió hoang vu vẫn đưa tình về viễn phố với nỗi lạc loài thênh thang bất tận.
9. Trong cái lạnh của những đợt gió cuối mùa, lơ lửng đầu trăng là những tiếng thở than nặng nề của sương khuya rơi trên phiến lá, chiều rồi hoàng hôn gió trở, liệu chốc nữa nàng mưa đa mang có ghé ngang đây?
10. Ấm áp nhất đối với em không phải là mặc thật nhiều áo mà là khi đứng trước gió lạnh có một người khoác lên vai em một tấm áo từ phía sau.
11. Gió đầu mùa thổi lạnh quá, tự nhiên thấy tâm trạng mình thật khó tả …. một chút nhớ, một chút buồn … rối bời những cảm xúc không được đặt tên
12. Nay gió mùa về. Trời bên ngoài âm u và thoáng những cơn gió se lạnh. Cái thời tiết khiến người ta dễ liên tưởng đang những người đầu đông, tự nhiên đang trong văn phòng mà mình thèm ngô khoai nướng quá thể.
13. Gió mùa về những chiếc lá chưa kịp vàng úa để rụng, vẫn còn đó lưu luyến chút nắng hanh vàng ruộm của mùa thu, tiếc nuối cho những gì còn sót lại của một ký ức đẹp nhưng rồi sẽ thành kỷ niệm.
14. Gió mùa về nghĩa là đông sắp về, chiều hồ tây lộng gió và đâu đó có những nụ hôn ấm áp, những cái choàng tay đầy ấm áp yêu thương. Cái se lạnh là cái cớ, cái lý do đc ôm nhau để sưởi ấm cho nhau. Ấm áp từ đôi bàn tay đan nhau, ấm áp và hạnh phúc nồng nàn đầy yêu thương.
15. Gió mùa về. Đi ăn kem đã không còn lo chảy ra tay, đã xuýt xoa với từng thanh nem nướng cay nóng. Đi qua những phố Đinh liệt, Hàng Bông đã thấy mùa về trên những sắc màu của từng cuộn len, đã thấy trên cầu Long Biên len lỏi mùi ngô nướng. Gió đã thổi cả những người nghèo khổ đêm nay ngủ ngoài trời kia không mảnh chăn hẹp, mong rằng sẽ lại có đội tình nguyện nào đó thương mà sẻ chia cùng họ.
16. Gió mùa về nghĩa là đông sắp về, chiều hồ tây lộng gió và đâu đó có những nụ hôn ấm áp, những cái choàng tay đầy ấm áp yêu thương. Cái se lạnh là cái cớ, cái lý do đc ôm nhau để sưởi ấm cho nhau. Ấm áp từ đôi bàn tay đan nhau, ấm áp và hạnh phúc nồng nàn đầy yêu thương
17. Em muốn mình bên nhau những ngày gió mùa về. Sáng sớm mở mắt ra là em có thể nhìn thấy anh bên cạnh, anh cười rồi ôm em chặt thêm nữa. Mùa đông sắp đến chưa anh ?
18. Những cơn gió chớm đông nồng đậm hương quỳ năm xưa cố gắng len vào trong tôi một sớm tinh mơ, lạnh lẽo. Tôi bất chợt bật cười khi hình dung ra một nụ cười dễ mến, tôi điên chăng? Có lẽ! Phố độ này chậm thật, chậm như chính những tư tình còn bám víu trôi theo ngàn gió, chẳng chịu ngủ yên trong giấc nồng say một thuở xa xôi.
19.  Những cơn gió chớm đông cứ mải miết đuổi nhau mà vô tình đem mùa rải đầy lối phố. Huế đợt này mưa nhiều, tiết lạnh, cà phê một sớm đầu mùa, vài hơi thuốc lá, tôi giật mình nhận ra mình sao khờ quá. Cứ chờ gì, đợi gì và hi vọng gì trong những cơn gió vừa qua!?
20. Gió độ này chẳng lạnh đến xót xa, cái lạnh tháng mười một hình như chẳng đủ ảm đạm để con người ta phải vấn vương một người nào khác.

Trên đây là bài tổng hợp của chúng tôi về những status mang theo gió. Hi vọng với những câu stt ngắn về gió ở trên sẽ làm tăng thêm cảm giác, đồng thời mang đến cho bạn những giây phút trải lòng thật ý nghĩa. Hãy cảm nhận cuộc sống bằng lăng kính đầy yêu thương và trìu mến thông. Cảm ơn vì đã theo dõi chúng tôi!